Mình thích sự yên tĩnh, sống hướng nội và yêu những điều thầm lặng.
Mình muốn làm những điều phi thường nhưng không thích để mọi người biết rằng ai đã làm những việc đó, và chỉ muốn họ ngợi ca mình trong sự thầm lặng.
Mình muốn tỉnh dậy trong một buổi sáng trong veo, phải tuyệt đối tĩnh lặngngoại trừ những tiếng chim hót và những tiếng lá reo xào xạc trong vườn. Sau đó mình bước xuống phố rồi đi qua hàng ngàn hàng vạn người lạ trong sự thầm lặng, không một ai giao tiếp với nhau bằng lời.
Mình cũng thích những cuộc chia tay trong thầm lặng nữa. Mình ước như một ngày, khi mọi thứ vỡ tan nhẹ nhàng, người ra đi mà không để mình hay biết điều gì. Người ra đi thầm lặng như mình muốn thì nên vui hay buồn nhỉ? Tiếp đó mình sẽ vội vàng trở về căn gác, khẽ khàng khóa cửa rồi thu mình lại trong một góc phòng.
Là những giọt nước mắt rơi thầm lặng…
Nhưng không sao cả, thà như vậy mà mình còn có thể chịu đựng được. Chỉ xin người đừng nói với mình điều chi hết, đừng xin lỗi làm chi hết. Người chỉ việc lẳng lặng và đi thôi…
24.8.18, ann đã viết
from annngn
Sài Gòn
Có một vài thứ dù bạn có cố gắng đến đâu thì cũng không thể bằng người khác được, nó giống như việc bạn được 9 điểm vì bạn chỉ có thể được 9 điểm, người khác được 10 vì không thang điểm 11.
Bạn không cách nào đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng như không cách nào làm cảm động một người không yêu bạn.
.st
“Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác”
[YangZhuang dịch] #Cáyêutinh
Không biết vì sao càng ngày càng không có cách nào bày tỏ sự ưu tư của chính mình. Có rất nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự, nhưng cuối cùng vẫn dồn nén tất cả lại trong lòng. Cái gọi là “trưởng thành” - chính là quá trình đem tiếng khóc biến thành âm thanh yên tĩnh, đem cảm xúc cất giấu ở nơi người khác không thể nhìn thấy, một mình học cách kiên cường.
Sau này nếu như chúng ta gặp lại nhau, em hi vọng cả em và anh đều là những người hạnh phúc.
Nếu có thể em chỉ mong mình đừng nhớ mãi không quên, chịu đau đủ rồi, buông tay và bước tiếp thôi!
“Những ngày thu đẹp bao nhiêu
Hẹn nhau một chén trà chiều đi em…”
[Thơ: Hiếu Orion - Tranh: Phạm Xuân Trung]
“Em đừng chê đơn giản là tầm thường. Có người chịu dắt tay em đi qua hết những giản dị tầm thường ấy mới là cuộc đời của em”
Tớ còn nhớ, những năm được gọi là “Thanh xuân” ấy, áo đôi duy nhất mà hai ta từng mặc đó là bộ đồng phục, bức ảnh chụp chung duy nhất cũng chỉ là tấm ảnh ngày tốt nghiệp.
“Chúng ta có thể yêu một cách đơn giản, nhưng không thể yêu một cách tùy tiện”
Hà Cảnh
Sài Gòn có vội, cũng đừng quên nhau!
(Sài Gòn cứ vội | Tử An - Ngọc Hoài Nhân)
“Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay, mà là trái tim bạn chẳng còn thiết tha điều gì nữa.”
Đàn ông giống như một củ hành tây. Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng, bạn mới phát hiện ra rằng: Hành tây không có tim!
{Đáng Tiếc Không Phải Anh - Diệp Tử}
“Don’t sit and wait. Get out there. Feel life.”
Rumi. (naturaekos)
“The best advice I’ve ever received: ‘no one else knows what they are doing either.’”
Charles Bukowski (quotemadness)
“Người ngoài có thể không hiểu tại sao bạn có thể buồn vì những điều nhỏ nhặt lâu đến thế, nhưng họ lại không biết rằng những điều đó lại có ý nghĩa quan trọng như thế nào với bạn.”
Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ, dù cho bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra…
#mangxahoivanhoc
Tôi không thích người bi lụy.
Bản thân mình luôn có thể giải quyết hết tất cả, đừng chờ người khác quan tâm. Bản thân không tự quan tâm lấy mình, thì có thể nhờ ai cảm thông đây? Một lời động viên có thể giúp mình tốt hơn về tinh thần, nhưng liệu có đủ thật lòng để dựa dẫm mãi hay không?
(An Yon/Tử An,11/2017)
Hãy làm một người phụ nữ thông minh…
Tôi có biết đến một người phụ nữ thế này…hôm nay kể đến câu chuyện này đây, là vì bài học rút ra, đàn ông cuối cùng cũng chỉ cần một người cùng vai sát cánh với mình chứ không phải một người nói yêu, nhưng cuối cùng trở thành cục chì nhấn chìm cơ hội và năm tháng của anh ta. Bởi vì như thế, sớm hay muộn rồi cũng trở thành ghánh nặng mệt mỏi, và ghánh nặng, thì có một ngày con người ta sẽ vứt bỏ. Yêu, nhưng đừng biến mình thành kẻ ngu dốt hèn hạ…
Tôi biết một người phụ nữ như thế này…
Năm mười bảy tuổi cô ta gặp một người đàn ông mười tám tuổi, tình yêu những ngày trẻ dại, tim đập loạn, từ cái hôn đầu tiên cho tới lần nắm tay đầu tiên, người này trong mắt người kia, là những gì đẹp đã nhất. Ở độ tuổi ấy, con người ta vì yêu mà sẵn sàng làm rất nhiều chuyện, ngay cả cãi lại cha mẹ, gạt bỏ người thân, con người ta cũng dám làm, mang danh một chữ yêu.
Hai năm sau người đàn ông đi Úc du học, người con gái lại lựa chọn nước Mỹ, hai bán cầu xa xôi, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ. Người đàn ông năm mười tám tuổi vẫn thường giúp bạn gái mình làm bài tập, nay lập nghiệp ở một đất nước xa xôi, nghèo khổ, khó khăn, nhưng ý chí người đàn ông ở đó, vẫn một lòng yêu người con gái này. Nhưng thực ra thì, người con gái này lại chưa từng yêu thương anh ta.
Chưa từng yêu thương ở đâu? Chưa từng yêu thương là ở chỗ, cuộc sống anh ta lúc bước vào đời vô cùng nghèo khó, nhưng cô ta lại vẫn thường đòi hỏi tiền. Một tấm vé hai chiều Úc Mỹ, mỗi chuyến đi chơi, rồi lại so sánh anh ta với người yêu bạn bè mình, rằng họ xách túi đẹp, rằng anh ta chưa bao giờ mua đồ hàng hiệu cho cô ta. Đàn ông thì có sỹ diện của đàn ông, nhưng thời điểm đó, vì yêu cô ta, anh ta sẵn sàng mượn thẻ tín dụng của bạn mình để mua vé.
Không yêu ở chỗ, cô ta muốn người yêu mình ghen, thì lại đưa một người đàn ông khác về nhà. Hai chốn xa xôi, tra tấn tình thần đã là đau khổ, nhưng cô ta năm lần bảy lượt dọa chia tay bởi vì không đạt được những gì mình mong muốn. Thậm chí đến mức dọa sẽ bán bản thân mình. Anh ta những ngày đầu còn lo lắng, còn khuyên can, nhưng rồi sau đó cũng mặc, bởi vì đó chính là chiêu trò cô ta sử dụng vô số lần. Nhưng bản thân mình là ai? Một người phụ nữ, bán mình thì thiệt ai? Tìm lấy cái chết thì thiệt ai? Mỗi một lần cãi vã, cô ta dọa anh ta sẽ tự tử. Cách tìm cái chết thì nhiều, cô ta tự cứa tay vài lần, nhưng lại chưa từng thực sự muốn chết, mà cái cô ta muốn, chỉ là khơi dậy sự sợ hãi trong lòng người yêu mình mà thôi.
Tám năm yêu nhau, cô ta dọa chia tay hàng trăm lần, rồi đến một ngày, anh ta chủ động chia tay, thì cô ta lại sốc nặng. Tám năm yêu nhau, một người phụ nữ các bạn ạ, vì tiền mà bán trứng, bán thứ duy nhất người phụ nữ mang trong cơ thể ba bốn lần bởi vì cô ta muốn đi du lịch châu Âu. Một tuần trước khi đi châu Âu, cô ta bay sang Úc thăm người yêu mình. Cô ta hào hứng chừng nào, khi thấy người yêu mình giờ đây cũng đã có thẻ tín dụng, chứ không phải hào hứng vì lâu ngày không gặp. Ngày đó anh ta kẹt tiền lương, chỉ muốn mượn chút tiền chờ đến ngày được trả, nhưng cô ta lại từ chối nói không có tiền. Không có tiền nhưng ba ngày sau cô ta bắt đầu chuyến du lịch châu Âu của mình trong khi người đàn ông sống với $50 trong túi hai tuần trời.
Thật ra đàn ông ở tuổi ấy suy nghĩ cũng ngây thơ như vậy, đôi lúc chịu đựng tất cả những tổn thương bởi vì một chữ yêu. Khi tất cả mọi người xung quanh chỉ tay nói cô ta là kẻ nói dối, thì anh ta vẫn tìm đủ mọi lý do để biện minh. Khi tất cả những dấu hiệu đã đủ để biết người yêu mình là kẻ gian dối bại hoại, anh ta vẫn lựa chọn ở bên, chỉ bởi vì…người bạn đầu mình gặp năm tháng còn trẻ, không phải là người ngày sau ngày ngày khóc lóc đe dọa anh ta.
Nhưng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Ngày sau cô ta cắt tay đe dọa, anh ta chỉ còn cảm thấy mệt mỏi. Ngày sau khi cô ta khóc lóc giải thích, anh ta chỉ còn thấy dối trá. Một người con gái có thể vì tiền mà bán trứng, có thể vì tiền mà nói sẽ bán mình, có thể vì tiền mà ngay cả bạn bè cũng lợi dụng, lại có thể trong lúc anh ta nghèo túng mà vẫn muốn bòn tiền của anh ta…thì rồi một ngày khi đàn ông trưởng thành, họ cũng muốn trút bỏ thứ ghánh nặng như cô ta.
Và rồi cuộc tình tám năm kết thúc trong tiếc hận, trong đau đớn cay nghiệt. Đối với người đàn ông, là những tiếc nuối cho đến cuộc tình về sau khi anh ta tìm được người tốt hơn. Còn đối với người phụ nữ, có lẽ là tám năm đi qua, nhận ra giá trị của mình, cũng không phải cao cả đến thế.
Thế nên muốn làm cho người đàn ông của mình ghen, cũng đừng mang đàn ông khác ra thử. Muốn thử người đàn ông của mình, cũng đừng dọa sống dọa chết. Muốn biết anh ta yêu mình đến nhường nào, cũng không phải thử anh ta đưa ra được bao nhiêu tiền, mà suy cho cùng thứ duy nhất quan trọng nhất đó chính là lòng người. Muốn tìm một người đàn ông tốt, thì trước hết bản thân mình phải là một người phụ nữ thông minh. Đàn ông có chí suy cho cùng vẫn hơn đàn ông tiêu tiền gia đình. Muốn anh ta yêu mình, thì điều đầu tiên, đừng biến bản thân mình trở thành ghánh nặng, vì suy cho cùng không ai trong chúng ta thích mang ghánh nặng. Phụ nữ thì phải nên có cái giá của phụ nữ, nếu vì một đồng tiền mà bản thân cũng bán, bạn bè cũng bán, tín ngưỡng và phẩm chất cũng bán…thì mong gì tìm được thứ tốt đẹp?
Moctieungu | viết cho một người
Copy and paste please source @february-wooden-fish )
“Nếu như nói tình yêu của người trẻ
là cơn gió mát cuồng nhiệt của mùa hè thì tình yêu của kẻ trưởng thành
chẳng khác nào biển sương”- Cá Yêu Tinh
“Biết chấp nhận thực tế cũng là một loại năng lực.
Biết hài lòng với những thứ mình có cũng là một loại hạnh phúc.”
Người ấy, như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài…”
[Yusakumi-kudo-haha]
#krystallee
Với mình, hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Cả đời hướng dương chỉ biết ngắm nhìn và say đắm vầng mặt trời, hướng dương yêu mặt trời đến nỗi nàng đã khắc ghi hình bóng của người ấy lên chính bản thân mình. Mặt trời kia, rất sáng, sáng rực rỡ, rất ấm áp và cũng ở rất rất xa.
Người là vầng thái dương đẹp đẽ trong mộng của ta, một đời ta mê muội trong tình yêu ấy. Ta ngắm nhìn người đến đong đầy nước mắt, khung cảnh thế giới này mờ lòa dần đi, người vẫn không thuộc về ta.
Một đời hướng dương đợi mặt trời đến tàn hoa rũ lá.
Ta chỉ là kẻ đơn phương
Đem hết lòng dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không thương
[H i ê n]
Con người ta sinh ra vốn dĩ luôn mang trên mình trách nhiệm và ràng buộc, tôi cũng vậy. Mà đôi lúc, đó không phải là nơi chấp cánh, mà là những gì níu chân con người ta từ những mộng tưởng xa vời…
in average
are photos
are videos
are texts
are gifs
are audio