“Chỉ mong một buổi sáng nào đó thức dậy, mở toang cánh cửa, mình sẽ có thể mỉm cười, nhận ra mối duyên ngỡ là đau đớn hôm nào đã tan biến vô hình hệt như khi nó đến…”
Nếu như có kiếp sau, nhất định phải làm một bụi cỏ nhỏ.
Tùy tiện mọc lên ở đâu đó, dù cho bị gió thổi mưa dầm, nghiền ép giẫm đạp, thì mùa xuân sang năm vẫn phá đất đón gió, mặc ý sinh trưởng, không cần khắc ghi năm tháng, không cần chia ưu, khuyết điểm, không có nỗi đau khi bị tổn thương, càng không có sự nặng nề của cuộc sống.
Sinh ra làm người, quá mức nặng nề, luôn luôn có sự thất bại muôn hình vạn trạng, ép buộc bạn sống như sắt vụn, tôi luyện thành thép.
“Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn hai chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.”
Thời cổ đại khi con trai đến nhà xin kết thông gia, nếu đối tượng đẹp trai, cô gái bằng lòng, sẽ ngại ngùng xấu hổ nói: “Chuyện đại sự cả đời do phụ mẫu quyết” Nếu đối phương xấu trai, không bằng lòng, cô gái sẽ nói: “Tiểu nữ còn muốn hiếu kính với phụ mẫu thêm mấy năm nữa, chuyện đại sự xin gác lại sau” Thời cổ đại, khi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu anh hùng đẹp trai, mỹ nhân sẽ ngại ngùng nói: “Ơn anh hùng cứu mạng, tiểu nữ đây không biết lấy gì báo đáp, duy chỉ có tấm thân này.” Nếu như cô gái kia trông cũng thuận mắt, anh hùng sẽ nói: “Lời cô nương nói là thật chứ?” và hai người kết làm phu phụ. Nhưng nếu cô gái kia trông rất khó coi, anh hùng sẽ nói: “Cô nương, chuyện này ngàn vạn lần không được.” Còn nếu như anh hùng xấu trai cô gái sẽ đáp: “Ơn anh hùng cứu mạng, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu, làm ngựa báo đại ơn này.”
“Tôi từng cảm thấy bản thân là một người hướng nội, bởi vì rất nhiều lần tôi thích ở một mình. Nhưng sau này tôi nhận ra, tôi chỉ là thích yên tĩnh mà không bị ai làm phiền, bởi khi ở cạnh người khiến tôi cảm thấy an toàn, làm những điều khiến tôi hạnh phúc, tôi cực kì hướng ngoại.”
“Thật ra trên đời này, vốn dĩ không có ai là người lớn. Mọi người, đều là một đứa trẻ, chỉ là sau khi tuổi tác lớn thì bị xã hội ép buộc khoác lên dáng vẻ người trưởng thành, giấu đi dáng vẻ chân thật của mình. Chỉ có những lúc say rượu, những khi đơn độc, hoặc chỉ khi đang trong vòng tay người thân yêu, mới dám bộc lộ bản thân, trở về dáng vẻ của một đứa nhỏ nhạy cảm cần yêu thương và che chở.”
Tôi nghĩ càng yêu một người thì càng không nên làm khổ người đó vì mình. Có những lúc chuyện tình cảm không phải là bên nhau được bao lâu, mà là có làm nhau tốt hơn lên được không. Nếu tôi không thể làm cuộc sống của người mình yêu thương nhất trở nên tốt hơn, lại gặp quá nhiều rắc rối vì mình thì tôi nên dừng lại.
Chúng ta thường nói, thời gian hãy còn dài. Cho nhau thời gian suy nghĩ, cho nhau thời gian chờ đợi. Để rồi đến một lúc nào đó, khi chúng ta cùng quay lưng lại thì người từng hứa hẹn đã không còn cùng mình, những lời hứa một đời đã không còn hạn sử dụng, thời gian cho nhau cũng đã chảy hết mất rồi…
“Mong bạn dù đối mặt với cố nhân lâu ngày chưa gặp, hay vô tình tương ngộ người cũ từng yêu mà không có được, dẫu trong lòng có cuồn cuộn sóng trào thì gương mặt cũng chẳng hề gợn sóng. Bình tĩnh như không mới là dáng vẻ đẹp nhất.”
— (Tôi có một chén rượu có thể an ủi phong trần - Dã Khách Quan Đông, An dịch)
Lúc tôi đã kiếm đủ tiền mua được sô cô la, tôi đã không còn muốn ăn nó mỗi ngày nữa. Lúc tôi đã có thể tùy tiện dùng máy tính không bị ai nhắc nhở, tôi đã lười mở máy tính lên dùng rồi. Thời gian đổi thay, cảnh vật cũng đổi, cả người nơi đây cũng thế, những việc trước kia hao tâm tổn sức muốn thực hiện giờ có lẽ đã không muốn nữa rồi.
Con đuỹ tình yêu đáng ghét quá chị ạ. Rõ ràng người sai ko phải là mình, sao mình vẫn cứ ko chịu dc mà làm hoà trước vậy :( mới đầu là người ta theo đuổi mình, rồi giờ mình lại là người yêu nhiều hơn :( nhưng thực sự là nhớ ko chịu dc. Em có nên mở lời trước ko nhỉ?
Answer:
Nếu nhớ quá thì hãy cứ nói ra, để xoa dịu nỗi nhớ của mình trước rồi xoa dịu đối phương sau. Yêu đương không phải là chiến đấu nên không cần phân biệt thắng thua hay trước sau. Đừng vì đúng sai mà làm cả hai thêm hững hờ nha 😛
Nếu đã phải buông tay nhau, cho dù là vì bất cứ lý do gì, thì chứng tỏ rằng chúng ta đều chưa sẵn sàng để trở thành một nửa của nhau.
Có người chọn cách đồng hành cùng nhau để thay đổi nhưng cũng sẽ có người chọn cách rời xa để lớn thêm. Kiểu thứ hai này, nhiều đau đớn hơn nhưng bài học nhận được cũng sẽ đáng giá hơn.
Một mình phải tiếp tục cuộc sống vốn đã quen khi có hai người, một mình buồn bã, một mình hạnh phúc, một mình nhìn nhận lại tất cả. Tình yêu khi ấy, có thể đúng hoặc sai, nhưng ít nhất chúng ta đã không yêu nhau như một thói quen. Không chỉ vì sợ thiếu thốn mà níu giữ những thứ không còn ý nghĩa thật sự với mình.
Sau này, cả hai có thể sẽ gặp lại, hoặc không. Nếu luyến tiếc, đừng ngại níu kéo, nếu mệt mỏi, hãy cứ ra đi. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi, bởi chúng ta đâu chỉ vì cảm xúc nhất thời mà rời xa.
“Nhưng trong thâm tâm, nỗi nhớ trong bạn lớn hơn mức một người bình thường có thể nhớ ai đó, bạn lật giở điện thoại ngắm nhìn những kỷ niệm ngắn ngủi vụt qua trong những tin nhắn, những cuộc gọi nhở, những hình ảnh…Và ngay khi ấy, bạn chỉ muốn bước xuống khỏi cái sân khấu rực rỡ mà mình vẫn đứng, tìm thấy người đó đứng im lặng ngoài đám đông hỗn loạn kia, và nắm lấy bàn tay bạn luôn muốn nắm ấy, đi về phía không có ánh sáng nào còn là đáng kể.
Khi đó, có thể người ấy sẽ không rời tay bạn ra, và bạn sẽ tìm thấy thứ mang tên bình yên.
Trước khi làm được điều đó, bạn sẽ đơn độc, dù trên bất cứ con đường nào.”
in average
are photos
are videos
are texts
are gifs
are audio